Một loài hoa nhỏ gần như đen, có ba phần phụ giống sừng và những mảng cam đỏ nổi bật vừa được các nhà thực vật học mô tả chính thức từ một khu rừng miền tây Thái Lan. Nhóm nghiên cứu đặt tên loài là Thismia daemona — tên gợi hình dáng “ma quỷ” của bông hoa — nhưng điều lạ hơn vẻ ngoài là cách nó sống: cây không có diệp lục, không tự tạo thức ăn bằng quang hợp như phần lớn thực vật và phần lớn vòng đời ẩn dưới lớp lá mục.

Câu chuyện không phải là một phát hiện xảy ra trong tuần này. Các mẫu được tìm thấy trong khảo sát thực địa năm 2025 tại Vườn quốc gia Thong Pha Phum, tỉnh Kanchanaburi. Loài mới được mô tả trên tạp chí khoa học truy cập mở PhytoKeys ngày 17/8/2026; đến ngày 2/9, nhà xuất bản Pensoft công bố rộng rãi kết quả. Việc đối chiếu mốc thời gian này quan trọng vì nó phân biệt ngày phát hiện ngoài thực địa với ngày công bố khoa học.

Một bông hoa không cần màu xanh

Thismia daemona thuộc chi Thismia, nhóm thực vật rất nhỏ thường được gọi bằng tên tiếng Anh “fairy lanterns”. Các loài trong nhóm này là thực vật mycoheterotrophic: chúng không có đủ diệp lục để quang hợp mà lấy nguồn carbon và chất dinh dưỡng thông qua nấm sống trong đất.

Điều đó giúp giải thích vì sao người đi rừng hiếm khi nhìn thấy chúng. Cây có thể ở dưới đất hoặc khuất trong lớp lá mục phần lớn thời gian, chỉ lộ rõ khi ra hoa và kết quả. Với T. daemona, bông hoa có màu đen sẫm, phần ngoài dày màu cam đỏ và một cấu trúc dạng vòm ở phía trên, từ đó mọc lên ba phần phụ dài giống sừng.

Tên “daemona” vì thế là lựa chọn của chính nhóm tác giả, không phải biệt danh do mạng xã hội đặt ra. Tuy nhiên, ngoài hình dáng gây chú ý, nghiên cứu tập trung vào các đặc điểm thực vật học và dữ liệu di truyền để chứng minh đây là một loài riêng biệt.

Không chỉ nhìn bằng mắt để gọi là loài mới

Nhóm tác giả so sánh cấu trúc rễ, ống hoa, nhị và các bộ phận khác với những loài Thismia đã biết. Họ cũng phân tích năm vùng vật liệu di truyền — ba marker trong nhân tế bào và hai marker trong ty thể — để xác định vị trí tiến hóa của cây.

Kết quả đặt T. daemona vào Thismia section Geomitra, một nhánh trước đó được ghi nhận ở bán đảo Malaysia, Borneo và Sumatra. Việc tìm thấy loài tại Thái Lan mở rộng phạm vi đã biết của nhóm này về phía bắc.

Theo nghiên cứu, T. daemona có quan hệ chị em gần với T. betung-kerihunensis. Những chi tiết như vậy có vẻ chuyên môn, nhưng chúng là phần quan trọng để phân biệt một loài mới thực sự với một biến thể hình thái của loài đã biết.

Việc mô tả T. daemona cũng nâng số loài Thismia ghi nhận tại Thái Lan lên 16.

Vì sao nơi phát hiện khiến giới nghiên cứu bất ngờ

Cây được tìm thấy ở độ cao gần 1.000 mét trong rừng thường xanh vùng núi có tính mùa vụ. Đây là môi trường cao và khô theo mùa hơn so với nơi nhiều loài Thismia thường xuất hiện — các khu rừng mưa thấp, ẩm quanh năm.

Vì vậy, phát hiện không chỉ bổ sung một tên mới vào danh sách thực vật Thái Lan. Nó còn buộc giới nghiên cứu mở rộng cách hình dung về sinh cảnh mà nhánh Geomitra có thể tồn tại.

Tuy nhiên, một địa điểm mới không đồng nghĩa loài này phân bố rộng. Trái lại, dữ liệu hiện tại cho thấy phạm vi đã biết rất nhỏ.

Dưới 50 cá thể — nhưng chưa nên hiểu quá mức

Nhóm nghiên cứu cho biết họ mới biết một quần thể, gồm dưới 50 cá thể, trong một khu vực nhỏ hơn sân bóng đá. Dựa trên dữ liệu hiện có, các tác giả đánh giá sơ bộ T. daemona ở mức Critically Endangered theo tiêu chí của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Có một điểm cần nói rõ: đây là đánh giá của nhóm tác giả dựa trên hệ tiêu chí IUCN, không đồng nghĩa loài đã được IUCN chính thức đưa vào Red List với trạng thái đó. Một loài mới mô tả thường cần thêm khảo sát để biết liệu còn quần thể nào khác chưa được phát hiện hay không.

Số lượng dưới 50 hiện nay cũng không phải một cuộc kiểm đếm toàn bộ loài trên thế giới. Nó chỉ phản ánh số cá thể đã được nhóm nghiên cứu ghi nhận trong quần thể duy nhất mà họ biết.

Du lịch có thể vừa là rủi ro, vừa là cơ hội bảo tồn

Sinh cảnh của T. daemona nằm trong một vườn quốc gia có khách tham quan. Nhóm tác giả coi hoạt động du lịch là một yếu tố cần được quản lý thận trọng vì cây nhỏ, khó thấy và sống trong lớp lá rừng rất dễ bị giẫm đạp hoặc làm xáo trộn vi sinh cảnh.

Mặt khác, chính việc phát hiện một loài đặc hữu lạ mắt cũng có thể giúp cộng đồng địa phương chú ý hơn đến giá trị của hệ sinh thái. Các nhà nghiên cứu đề xuất hướng bảo tồn kết hợp bảo vệ vi sinh cảnh với sự tham gia của cộng đồng, thay vì biến địa điểm thành nơi săn tìm một “bông hoa kỳ lạ”.

Đó là điểm cần đặc biệt lưu ý với những câu chuyện thiên nhiên dễ lan truyền: công bố vị trí quá chi tiết của một loài cực hiếm có thể vô tình làm tăng áp lực lên chính quần thể cần bảo vệ.

Điều đã biết và điều vẫn chưa biết

Điều đã có bằng chứng khá chắc là T. daemona có bộ đặc điểm hình thái riêng, được dữ liệu phân tử hỗ trợ và thuộc nhánh Geomitra của chi Thismia. Nhóm nghiên cứu cũng đã ghi nhận môi trường sống, số cá thể quan sát được và các đặc điểm giúp phân biệt loài.

Điều chưa biết là phạm vi thật sự của cây rộng đến đâu, quần thể có biến động theo mùa ra sao, loài phụ thuộc cụ thể vào những nhóm nấm nào và mức độ tác động của du lịch hoặc biến đổi môi trường trong dài hạn. Việc cây phần lớn thời gian ẩn dưới đất khiến khảo sát số lượng càng khó.

Vì thế, “hoa quỷ” có thể là một tiêu đề bắt mắt, nhưng giá trị khoa học của phát hiện nằm ở câu chuyện khác: một loài thực vật không quang hợp, sống kín đáo nhờ mạng lưới nấm, vừa xuất hiện ở một vùng sinh thái mà giới thực vật học không ngờ nhóm của nó có mặt. Và với chỉ một quần thể nhỏ được biết đến, việc hiểu thêm về nó có lẽ cần được tiến hành trước khi sự tò mò của con người trở thành một áp lực mới lên môi trường sống.

Cộng đồng

Bình luận

Người dùngĐang kiểm tra phiên đăng nhập…

Cuộn đến đây để tải thảo luận.